Nhà mới: http://kenglink.com | keep in touch

CÁNH BƯỚM MONG MANH

Posted by Keng on 26/01/2010

Người yêu tôi có một công việc khá nhạy cảm – em chọn nghề mẫu nude. Còn tôi là một họa sỹ non tay thích khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của cơ thể. Hầu hết tranh khỏa thân xếp đầy trong căn hộ tôi sống, đều là vẽ từ em. Tôi vẽ bằng đam mê đối với hội họa và tình yêu đối với người con gái của mình. Ngày mới quen, tôi đã hỏi tại sao em không thiếu tiền mà lại chịu đi làm mẫu nude. Em trả lời một câu trật lất: “Khi em ngủ không bao giờ mặc quần áo!”. Tôi ngầm hiểu, em ghét sự ràng buộc của mẫu mốt.

Trang phục của em chỉ có 2 màu, đen và trắng. Thường chúng đều đơn giản đến mức ngỡ ngàng. Tôi đoán định cá tính em qua những gì thể hiện ra bên ngoài. Một nhân cách rạch ròi theo kiểu: Trên đời chỉ có Đen hoặc Trắng, không thể hòa trộn thành màu Xám hay bất cứ màu gì khác nữa. Nhưng tôi lại thân thiết với đủ sắc màu, trải lòng bằng cọ vẽ, sơn dầu và khung vải. Em trong những họa phẩm của tôi, vẫn làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, mắt nâu thẳm, thêm một cánh bướm xanh ánh nơi bờ vai mỏng. “Hình xăm đó có khi em chưa thực sự nhìn thấu cuộc đời”, em giải thích bâng quơ về đốm màu nhỏ điểm xuyết nơi con người mình.

Tôi yêu em bằng thứ tình phóng khoáng, vì tự nhận mình có trái tim nghệ sỹ, cũng như cách em yêu tôi bằng một tâm hồn rộng rãi. Em vẫn làm mẫu nude, tôi đôi khi vẽ những cô gái khác. Coi đó là sự thay đổi để có cảm hứng tốt hơn.  

*

Harry ghé căn hộ thăm tôi vào một buổi chiều nhạt nắng. Cậu tây tóc vàng, mắt xanh, nói khá tốt tiếng Việt lui cui săm soi những họa phẩm của tôi, rồi trầm trồ hỏi về một triển lãm quốc tế. Thú thật, ở Việt Nam tôi còn chưa đủ khả năng để có được một không gian trưng bày tươm tất, huống chi mang tranh của mình treo nơi nước bạn. Mà công nhận quan điểm về cái đẹp của người Tây khác hẳn Việt Nam, đối với bức “Khỏa thân Xanh” mà dăm người bạn của tôi nhìn vào rồi phán: “Nom thật mông muội!” thì Harry lại có vẻ mê đắm đến dại khờ. Cậu ta hỏi mua bức tranh rồi ra giá một ngàn đô khiến tôi suýt nhai cả cọ vẽ. Hiếm hoi tôi mới bán được vài sáng tác giá không quá ba trăm đô. Nguồn sống chủ yếu của tôi là ngồi chép tranh và dạy dỗ một số học trò. Song dù Harry đặt một cái giá cao vượt mong đợi, tôi lại không thể bán đi bức “Khỏa thân Xanh” này, bởi đó là khởi nguồn tình yêu của em và tôi.  

Lần đầu tiên thuê em làm mẫu, hình xăm cánh bướm màu xanh đã choán hết tâm trí tôi – cũng là lần đầu tiên trong nghiệp vẽ, tôi sử dụng duy nhất một gam màu – xanh thắm như hạt mầm vừa tách vỏ vụt lớn trong trái tim. Phác thảo, phủ màu, chau chuốt,… bức vẽ hoàn thành, từng cử chỉ của tôi đầy tâm đắc. Em ngắm mình lạ lẫm trên khung toan và nhận xét: “Đây là ngày xưa của em!”, khiến tôi rối óc không hiểu. Cái cách nói chuyện kỳ lạ, câu sau không ăn nhập câu trước và cánh bướm nhỏ xanh lấp lánh in hằn vào tâm tưởng tôi. Tiếp tục thuê em làm mẫu và thường xuyên kiếm cớ mời em đi chơi, sau một thời gian dài đeo đuổi, bàn tay nhỏ nhắn của em chịu nằm yên trong tay tôi, bờ vai hiền ngoan nép khẽ vào ngực tôi cuối mỗi chiều tắt nắng. Yêu nhau, nhưng em vẫn luôn là một thế giới kỳ ảo khi đòi tôi trả tiền như cũ mỗi lần ngồi làm mẫu. Sau đó em mua tặng lại đủ thứ tôi cần cho cuộc sống nghệ sỹ luộm thuộm. Em không miễn phí khi làm nghề, ai muốn ngắm em nude đều phải trả tiền, ngoại trừ những đêm ngủ lại căn hộ cùng tôi, sơ khai như thủa hồng hoang của loài người. Em từng đùa rằng chẳng thể lấy tiền trong hoàn cảnh đó vì nó thuộc về XÚC CẢM chứ không phải là NGẮM NHÌN nữa. Tôi yêu em. Và em yêu tôi. Dòng sông tình yêu đã miên man chảy suốt hai năm rồi.

Không mua được bức tranh mình thích, Harry nằn nì tôi cho gặp mẫu một lần. Một chuyện tưởng chừng rất nhỏ nên tôi dễ dàng gật đầu, hẹn ngày cuối tuần cùng ngồi uống café.

*

Nhưng rồi em phản bội tôi. Phản bội thực sự.

Tôi bận rộn với đam mê nên dường đã quên buổi café giữa 3 người. Chỉ nhớ loáng thoáng hôm đó em và Harry trò chuyện rất hợp rơ, thỉnh thoảng hai người chuyển ngữ qua tiếng Anh để thử thách nhau cách xử lý melody tone. Tôi không phiền lòng, vốn dĩ sự “phóng khoáng” của chúng tôi tồn tại từ trước khi tình yêu bắt đầu. Em và tôi đều tôn vinh lối sống “dễ yêu nhưng rất chung tình” của các bạn trẻ Nhật hiện đại. Tin tưởng là đôi cánh cho tình cảm của chúng tôi thỏa sức phiêu du giữa đất trời mà không hề tan biến. Vậy mà, em ngồi e ấp trên salon làm mẫu cho tôi vẽ một bức họa mới, mắt em nhìn tôi trong veo, bình thản kể một câu chuyện… giản đơn như một sự trải nghiệm.

- Anh này, em đã làm mẫu cho Harry. Cậu ấy chụp hình chứ không vẽ.

- Ừm, Harry là photographer chuyên nghiệp. Cậu ta chụp hình để bán trên website. Mà em thích hình cậu ta chụp chứ?

- Cậu ấy biết vẽ chút chút, đã ký họa tặng em một bức khá giống.

- Bọn Tây đi học đều được đào tạo cơ bản về nhạc họa. Nên đứa nào cũng có khả năng vẽ vời hoặc chơi một vài bản nhạc…

- Nhiếp ảnh khác với hội họa. Em phải ngồi yên rất lâu để anh vẽ. Còn khi chụp, Harry luôn mồm nhắc “move… move…”. Harry nói, khi em chuyển động, em có nhiều góc đẹp hơn, cậu ấy sẽ bắt được khoảnh khắc có hồn nhất…

- Cậu ta thiên về chụp chân dung, bố cục chính giữa, mẫu nhìn thẳng vào ống kính với đôi mắt rất ám gợi. Xem một tấm thì thú vị, nhưng xem một sê-ri thì dễ nhàm chán… Nhưng đó lại là cách cậu ta dễ bán ảnh cho các tạp chí nhất.

- Anh này, em vẫn nhận thù lao của Harry, dù không chụp nude.

- Ah… ờ…. Lúc làm mẫu, em thích sự tĩnh tại của hội họa, hay những chuyển động liên tục trong nhiếp ảnh?

- Anh này,… em đã ngủ với Harry…

Câu chuyện em kể ngưng đọng trên bức tranh dang dở của tôi – một thanh nữ rũ áo hóa thân thành thiên thần, vài nhát cọ thô trắng tinh khôi vươn ra phía sau lưng chưa đủ tạo hình một đôi cánh mỏng. Em của hiện tại, trong họa phẩm tôi sắp hoàn thành – chẳng khác nào một thiên thần gãy cánh đang hướng mắt lên trời cao, cầu xin sự cứu vớt linh hồn lầm lạc. Niềm tin của tôi đông cứng, lý trí tôi đóng băng và tôi để em đi về mà không thể nói bất cứ lời nào. Điều cần thiết cho cả hai có lẽ là khoảng lặng riêng rẽ – đơn độc.

Sau một đêm tĩnh lặng thức trắng , tôi đờ đẫn với câu hỏi: “Sao em phản bội anh?”…

“Em không yêu cậu ta!”

“Sao em ngủ với cậu ta?”

“Đó chỉ là một trải nghiệm.”

“Anh biết làm gì nữa đây?”

“Hãy tha thứ cho em!”

Rồi liên tiếp những ngày sau đó, em vẫn kiên tâm đứng trước tôi, mắt trong veo không khóc, nhắc lại điệp khúc: “Em không yêu cậu ta. Đó chỉ là một trải nghiệm. Hãy tha thứ cho em!”…

*

Tôi một mình đến thăm Harry ở căn hộ cao cấp đi thuê của cậu ta, mang theo một bức vẽ được đóng gói cẩn thận. Harry đón tôi từ ngoài cổng tòa nhà, vui vẻ như không hề biết rằng đã lấy mất người giữa trái tim tôi.

Căn hộ yên ắng và gọn gàng, bài trí vài pho tượng ở lối vào phòng khách như thần giữ đền. Tôi hơi động tâm khi mường tượng lại sự lộn xộn ở chỗ ở của mình, bề bộn những tranh. Ngắm nhìn bức vẽ lớn người Ai Cập cổ đại treo chính giữa tường nhà vài giây, tôi quay sang phía đối diện gần như là khoảng trống bởi chỉ có duy nhất khung hình nhỏ một cô bé đang nheo mắt dò hỏi trưng lệch về phía góc phòng. Ngoài ra là sự đơn giản lịch thiệp. Quan sát kỹ không gian sống để có thể cảm sâu hơn về con người Harry, bởi tôi đã quyết định tặng cậu ta một món quà.

Cắt dây và bóc lớp giấy carton ra, tôi hỏi Harry liệu căn phòng có còn chỗ để treo bức tranh cậu ta thích. Harry ngạc nhiên rồi nghi hoặc tại sao tôi lại đem bức Khỏa thân Xanh đến, trong khi trước đây nài nỉ kiểu gì tôi cũng không chịu bán. Tôi giải thích giản đơn: Bức tranh này nặng giá trị cảm xúc, nên tôi chỉ có thể tặng mà không thể bán được. Tôi muốn Harry hiểu rằng, tiền sẽ làm mất đi giá trị thực sự của nhiều thứ.

Bức họa được Harry nâng niu treo nơi phòng làm việc khô cứng của cậu ta. Không gian trở nên mềm loang như nước. Cậu ta vẫn chưa thôi hết kinh ngạc về hành động bất ngờ của tôi, nên để phủ lấp, cậu ta cho tôi xem lô ảnh đã chụp em hôm nào – Những bức ảnh mà cậu ta ưng ý nhất được rửa khổ 20x30cm để chuẩn bị gửi tặng em.

Người tôi yêu giờ xa lạ trên khuôn giấy hình chữ nhật. Em độc chiếm hai sắc Trắng – đen, chỉ cánh bướm nhỏ trên vai vẫn ánh lên màu xanh nguyên bản, như rạch ròi quá khứ và hiện tại. Tôi bất giác nhận ra, điểm nhấn của em trùng với màu mắt Harry, không sai một li sắc độ. Hẳn rằng khi họ gặp nhau, đã có những sợi kết nối vô hình gắn chặt ánh mắt của Harry vào thoáng “ngày xưa” của em.

Tôi ra về, lòng nhẹ hẫng, căn hộ đầy tranh của mình chệch ra khỏi quán tính. Nơi đó toàn là hình bóng của em. Ngay cả phòng ngủ của tôi, một dạo nào đó cũng đã được em thay hết đồ đạc qua hai màu đen trắng, tuyệt đối hai thái cực âm – dương, nơi hỗn mang vạn vật.

*

Nhà vắng chủ mới gần tháng đã gợi lên cảm giác khô mốc. Tôi trở lại thành phố sau một thời gian đắm chìm vào suy tưởng ở thị trấn nghèo khai sinh ra mình. Cũng chẳng nhớ nổi đầu óc đã rơi đến cõi nào. Giờ đây tôi nghĩ mình có thể bình tâm dọn dẹp lại căn hộ bộn bề ký ức về em.

Chiếc chìa khóa trao em hôm nào giờ nằm dưới khe cửa. Bên bức họa thiên thân gãy cánh vì sự dở dang, xuất hiện một phong thư trắng. Chẳng có điều gì vô nghĩa hoặc thừa thãi trên đời, tất cả mọi chuyện đều có thể lý giải và trở thành bình thường. Tôi hiểu đó là lời nhắn của em, và cố thản nhiên mở ra. Ngoài số tiền tôi đã trả cho em khi ngồi làm mẫu bức thiên thần, có thêm một mẩu giấy nhỏ, nét chữ đen run rẩy trên khoảng trắng ảm màu: “Có lẽ ngày nào em cũng sẽ đến, sẽ tìm anh… nếu như không nhìn thấy bức vẽ đầu tiên treo ở nhà Harry. Vậy là kết thúc thực sự. Hết đời này anh có tha thứ cho em?”. Có gì đó ướt át trong chuyện tình của chúng tôi? Em không hề khóc, tôi lại càng không thể rơi lệ. Mường tượng nơi đáy lòng khô ráp những yêu thương.

*

Cứ ngỡ rằng giữa đám đông kia phải là lễ cưới của em và Harry, nhưng rốt cuộc tôi lại đang đứng cạnh bạt ngàn hoa trắng. Trắng tinh khôi làm nổi bật những dải băng đen vắt ngang đầy thương tiếc. Cuộc đưa tiễn lầm lũi khi em dứt bỏ vương vấn bay về phía mây trời.

“Hết đời này anh có tha thứ cho em?” – tôi tha thứ sao được cho mình bởi vì em không còn sống trong hiện tại. Hết một cuộc đời em có tha thứ cho tôi?

Người ta báo tin em tự tử bằng thuốc ngủ khiến tôi bàng hoàng. Đứng trước thi thể em lúc khâm liệm tôi càng đau đớn, cánh bướm nhỏ màu xanh đã biến mất, không còn bay lượn giữa trần gian. Mũi lade nghiệt ngã nào đã xóa đi hay kiếp hồ điệp ngắn ngủi, hết vòng đời chẳng còn vướng lại chút phấn hương? Giá như tôi đừng bỏ đi… giá như tôi giữ lại em của ngày xưa bên cạnh, hẳn sẽ biết được mối liên hệ màu xanh giữa em và Harry đã đứt lìa. Nhưng tôi đã không cho em cơ hội. Một kẻ sỹ như tôi chỉ tưởng được rằng cách đối đãi rộng lượng của mình là đang đem lại hạnh phúc cho em. Hóa ra cũng chỉ là một sự lỡ tay.

Tôi đã đem cho đi em của ngày hôm qua, để rồi đánh mất em vĩnh viễn trong hiện tại.

Hết cuộc đời này tôi chẳng thể tha thứ cho tôi!

11 phản hồi to “CÁNH BƯỚM MONG MANH”

  1. nobody said

    khác trước nhìu quá… nhưg lại thix

  2. MeO U said

    Lau lam moi doc lai truyen of chi.Phai noi la rat ngac nhien va bat ngo.Loi viet moi nhe nhang`, tinh te.Em thich cach viet cua chi bi h hon.

  3. Ly Thang Long said

    Cô bé ấy có lỗi ko nhỉ? Dù rất đau đớn nhưng tớ cũng phải nói rằng :”Không”. Thực tế cuộc sống có những type người như vậy, dù một đời giang hồ nhưng tình yêu dành cho ai vẫn còn nguyên vẹn. Chả phải ngày nay vẫn có những gái bao kiếm tiền nuôi người yêu đó sao, nói thì nhục cho thằng đàn ông, nhưng tớ tin rằng tính dục và tình yêu là hai cơ chế riêng biệt. Một đằng là bản năng, một đằng mang bản chất xã hội. Trong tình yêu hay hôn nhân thường xảy ra hành vi tính dục vì ở đó điều kiện tốt hơn thế thôi.

    “Rồi liên tiếp những ngày sau đó, em vẫn kiên tâm đứng trước tôi, mắt trong veo không khóc, nhắc lại điệp khúc: “Em không yêu cậu ta. Đó chỉ là một trải nghiệm. Hãy tha thứ cho em!”…”.

    Đêm đã bắt đầu của ngày hôm sau. Gió lay tán cây topol chạm nhẹ vào khung kính. Em ngồi đó, mắt nhìn xuống, còn tớ lảm nhảm những điều vô nghĩa :”Đối với anh việc đó ko có ý nghĩa gì hết. Đơn vị mới này mọi người cũng đã tha thứ cho em…”. Em nhìn lên, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng giọng nói rạch ròi và cương quyết :”Em có lỗi gì mà đơn vị tha thứ cho em. Em yêu anh hay em yêu T, đơn vị khác gì nhau. Tội hay lỗi, nếu có, là đối với anh. Nhưng em thấy em chẳng có lỗi gì với anh khi yêu T…”. Vâng, dù buổi trưa một tháng trước đó trong phòng khách sạn của khu nghỉ mát tại một thung lũng núi vùng Trung Á, tớ đã hộc lên như lợn hộc giun khi lần đầu đọc bức thư tình phụ, nhưng tớ vẫn đủ tỉnh táo để công nhận rằng em nói đúng. Làm sao mà có lỗi được khi một người cảm thấy ko còn yêu ai đó. Chẳng phải là quanh tớ sau giai đọan yêu nồng thắm nhiều người vẫn bỏ nhau đấy sao, kể cả khi tình yêu dù được gắn chặt bằng hôn nhân người ta vẫn để, bỏ, li dị đấy thôi. Và xưa nay vẫn thế. Tình yêu là một trạng thái tâm lý, và tồn tại như một cơ thể sống : sinh ra, lớn lên, trưởng thành và già chết…

    “Em cũng ko lừa dối anh. Em đã viết thư nói rõ cho anh biết. Em ko thể báo sớm hơn, vì em phải hỏi lại lòng em thật kỹ. Anh biết anh với em đã yêu nhau như thế nào…” – … – “Xét về mọi mặt T ko bằng anh. Em ko an ủi anh đâu. Lần đầu gặp anh, em nghĩ là em sẽ yêu anh và anh với em đã yêu nhau như vợ chồng chỉ sau ko đầy ba tháng. Nhưng khi quen T, em thấy T mới thật sự là người đàn ông của em”. Vâng, tình yêu đối với anh đã chết trong em…

    Nhưng tình yêu đối với em ko chết trong lòng tớ dù sau đó tớ đã ở một nới cách em xa lắc. Thất tình, thúc bách sinh lý tuổi đôi mươi, tớ đã có những đêm khó ngủ. David quái quỷ đi Paris lại tha về đĩa 45’ non-stop ghi mỗi bài “Love to Love You, Baby” Donna Summer hát và đêm nào cũng bật cho đến ngủ quên thì thôi. Trằn trọc với những tình cảm phẩn hận, chán chường, cộng ham muốn thể xác, trong khi nhịp trống chắc nịch của Love to Love You Baby vẫn nhịp nhàng , hối thúc trong tiếng hát gợi tình nhẹ như gió của Summer và tiếng thở, tiếng rên, … quả thật cả năm trời tớ chỉ chợp mắt ba bốn tiếng đêm với giấc ngủ rất nặng nề…

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Love-To-Love-You-Baby-Donna-Summer.IWZE6BBO.html

    Giới trẻ được hướng dẫn rất nhiều về tình yêu, xoay quanh giữ gìn sự trong sáng, thái độ nghiêm túc, tinh thần xây dựng, … Có lẽ nên tăng thêm hướng dẫn về ứng xử khi bị tình phụ, hay công bình hơn, khi tình yêu tan vỡ hoặc ko được đáp lại… Và … cảm ơn Keng!

  4. Ly Thang Long said

    Vừa đọc xong câu đầu tiên của CBMM là tớ thấy hứng thú (ko phải vì chữ nude, dù nude cũng thích thật, nhưng nhìn ngắm tệ hơn sờ mó, mà tớ thì ko muốn làm điều tệ nên hẳn nhiên chọn sờ mó, mà SM thì dưới lần vải cũng được, đâu cần phải nude). Chỉ vì hồi ấy, cứ thi xong, trong khi chờ đợi đi đâu đó, là tớ qua chơi bên Trường Họa. Mùa thi các bố bên í kết thúc muộn hơn, do phải trình những phác thảo, ký họa bằng bút sắt, chì than, màu nước, gì gì đó…, và từ năm 3 trở lên còn thêm cả bức sơn dầu hòan chỉnh, … Dân Cộng thường tự hào ta đây thông minh có thừa và ngộ nhận tác phong luộm thuộm, rề rà là phong thái nghệ sĩ, nên thường nước đến chân mới nhảy. Mà nghệ sĩ thì làm việc phải có hứng, nên hòan tất bài kiểu nước rút vào cuối mùa thi là chuyện đương nhiên, và tất nhiên là phải móc tiền túi ra cho mẫu đứng ngòai giờ.

    Trong vụ này thì H già vô địch. Trong khi Tây u đã về nước nghỉ hè, nghỉ đông, ta trẻ đi tham quan, thăm người yêu, … thì H già vẫn một mình một bóng với cọ, với chì, và đôi khi với V người mẫu. Nghiệt ngã là bài thi dang dở nhà trường không cho mang về, làm bài lúc nào cũng được nhưng phải tiến hành tại phòng họa. Người ngòai hẳn nhiên là ko được vào, nhưng những buổi tối muộn H già hay lôi tớ vào cho vui. Bảo vệ quen mặt H và nghĩ dân Cộng nghiêm túc nên để tớ vào. H còn trỏ tớ, đế thêm :”Thằng này cũng dân họa đấy, nhưng qua đây phân công học ngữ văn”.

    Trong khi H già làm bài thì tớ lang thang phòng trưng bày bài thi : hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng. Đúng là “con người, hai tiếng ấy vang lên niềm tự hào”. Dù chỉ là bài thi, nhưng trí tuệ, ý tưởng, tài năng và tài nghệ con người quả thật quá lớn lao. Lang thang chán tớ lại về chỗ H già, ngồi chếch chéo với gã để gã yên tâm là tớ ko nhìn thấy những gì trên giá vẽ. Còn nhìn V đang đứng mẫu thì thỏai mái, kể cả những hôm V đứng khỏa thân.

    Hồi ấy H già khỏang 36-37, V ngòai 30, còn mình 29. Rượu, thuốc lá, thức đêm và có lẽ cả cuộc sống buông thả khiến V ko còn hấp dẫn : người gầy nhưng nhão và sệ, da lốm đốm tàn nhang. V và H già quan hệ khá thân thiết nhưng ko phải là một cặp, dù V có vẻ khá mặn mà với H già. “Nhiều lúc thấy tao xài BCS nó khóc. Nó năn nỉ có với tao một đứa con”, H già kể thế. Tớ nghĩ cũng có thể là thật, vì hẳn là V biết với cuộc sống như thế này, V sẽ khó lấy được chồng tử tế, mà hồi ấy single mom chưa rộ nhưng từ lâu đã là một thực thể. Với lại biết đâu lại ràng buộc được anh bạn H già. Tớ đùa :“Ông vợ bỏ, con cái đủ cả ở với ông bà nội đã gần mười năm nay. Lấy đại V cho rồi”. H già cười cười :”Tao sợ mình ko chịu nổi”. “Ngòai 30 mà yếu thế!”. “Vụ đó cũng có thể, nhưng tao sợ lòng mình ko chứa nổi người như V”.

    Đêm đó, trong phòng họa tớ cũng đang ngồi chéo góc với H già, che miệng ngáp, rủa thầm :”Cố lắm cũng được 5 đâu mà. Kết thúc về mẹ cho rồi”, thì chợt thấy một dòng máu đỏ bò chầm chậm từ sau đùi xuống bắp chân V. Có lẽ tớ dợm làm một động tác gì đó nên nghe V vói :”Ko sao đâu. Em có thể cố một chút nữa được. Mới, ko ra nhiều đâu”. H già ngẩng lên nhìn, buông bút và bước lên rút khăn lau chân cho V, đưa khăn và giục V vào phòng thay đồ. Tớ ngồi đờ đẫn, buồn khôn tả. Ngày bố tớ ôm súng xuống tàu ra miền Bắc, mẹ tớ 19 tuổi, ko nghề, ko vốn, quán xuyến cả hai nhà. Ôi những người phụ nữ nhọc nhằn kiếm sống!

    Từ đó, ko bao giờ tớ thưởng ngọan và cảm thụ tòan tâm tòan ý những bức tranh với người trong í. Và đọc người mẫu nude trong CBMM, tớ cứ suy nghĩ, suy nghĩ… Hình như Keng cũng làm mẫu cho phó nhòm?

  5. Ly Thang Long said

    “Một kẻ sỹ như tôi chỉ tưởng được rằng cách đối đãi rộng lượng của mình là đang đem lại hạnh phúc cho em. Hóa ra cũng chỉ là một sự lỡ tay”.

    Tớ ngờ rằng cha nội này chả rộng lượng gì ráo, mà ích kỷ nhiều hơn. Tặng “Khỏa Thân Xanh” cho Harry thực chất là động tác nhằm giải phóng mình khỏi mọi sự gợi nhớ đến em. Cũng tương đương như việc anh chàng trốn chạy khỏi căn hộ ngồn ngộn nhưng kỷ niệm với cô ấy. KTX đối với anh giờ cũng chỉ như những bức khác, còn tệ hơn, vì gợi anh những việc ko vui. Nên cho nó đi vừa đỡ khổ, vừa tỏ rõ quyết tâm đọan tuyệt, Harry thích thì tặng cậu ấy, làm cậu ấy ngạc nhiên chơi vì tính khí thất thường nghệ sĩ, có khi còn tỏ ra ta đây cao thượng…

    Có thể là ý đồ của Keng, có thể là anh họa sĩ trong cơn thất tình mông muội đã ngộ nhận. Nhưng nếu rộng lượng thì anh đã tha thứ cho cô, chứ không phải là tạo điều kiện cho cô về với Harry. Bởi điều cô muốn là “Hãy tha thứ cho em!” đã được nhắc thành điệp khúc. (Đó là chưa kể chính anh đã dễ dãi tạo điều kiện cho cô đến với Harry –mang kho tàng dấu yêu của mình trình làng cho ngọai nhơn mà xem là chuyện nhỏ. Hết biết cha nội này. Nên các anh giai hãy lưu ý, và các bạn gái cũng cần cảnh giác : khi bạn trai giới thiệu mình cho người khác giới một cách ko cần thiết, nhiều khả năng có thể xảy ra, kể cả một tấm chồng kiều, hay bị bán sang TQ).

    Trong đám tang em, nghĩ lại việc mình làm, anh thấy chỉ là “sự lỡ tay”. Và trước đó như nghệ sĩ tuồng giáo đầu “một kẻ sỹ như tôi chỉ tưởng được rằng …”. Haha, kẻ sỹ (tự nhận) và “tưởng” chỉ được đến thế, nên dù anh đã quyết sẽ ko tha thứ cho mình đến hết đời, tớ vẫn thấy ấm ách : tội giết người (do thiếu hiểu biết hay cố ý) đã được phủ lên một sắc màu đẹp hơn.

    Nhưng ngộ nhỡ mình tối dạ, lại lâm vào hòan cảnh hỗn mang thất tình lục dục, thần trí hết minh mẫn, thì sao nhỉ?! Nên tớ cảm ơn Keng. Truyện của Keng giúp nhìn mới lại những giá trị đã có từ lâu, giúp tớ reshuffle các suy nghĩ.

  6. Tieu Duong said

    Truyện hay quá, lại đọc trong một đêm không ngủ. Khiến mình quá nhiều cảm xúc mà không biết nói sao cho thoát ý.

  7. Ly Thang Long said

    Tớ vẫn đang chìm đắm trong Cánh Bướm MM của Keng…

    Nó như một biển lớn, một thực thể hỗn mang cảm xúc mà tớ ko thóat ra, ko phân tích rạch ròi được. Có gì trong ấy nhỉ?! Thông điệp ko mới : Lòng đại lượng của ng` vô tội làm ng` có lỗi càng cảm thấy mình bé mọn, xấu xa, hay sự đại lượng quá mức cần thiết giết chết người lầm lỗi (dù tớ ko cho rằng cô gái trong truyện là có lỗi, vì thực tế vẫn có những người con gái như thế : tính dục chỉ là những trải nghiệm còn tình yêu vẫn nguyên vẹn. Đàn ông, con trai chúng tớ có vợ, có người yêu, nhưng đi ngủ với gái một đêm, có thấy tình yêu suy suyển gì đâu).

    Có thể là cách thể hiện, các chi tiết… Nhưng chúng phải được bố trí và gia giảm liều lượng thế nào mới làm cho tớ ngập trong cảm xúc và đắm chìm trong suy nghĩ. Ko có thời gian và ko gian trống, ko dồn dập, hối thúc, đơn giản là ko dứt ra được. Có thể những chi tiết của truyện gợi những vấn đề tớ đang suy nghĩ, hoặc trốn tránh suy nghĩ, hoặc gợi lại những kỷ niệm xưa cũ, hay giúp soi rọi một hành vi nào đó trong quá khứ. Không biết… (Đã bảo “ko thể phân tích rạch ròi được” rồi mà li)

    Có lẽ tớ sẽ tìm đọc lại một số truyện ngắn của Maugham, Chekhov, Stockton, … Nhưng chắc chắn The Lady or the Tiger by Stokton ko làm tớ suy nghĩ nhiều và lòng đầy cảm xúc như Cánh Bướm MM…

    Xin Keng đừng cảm ơn tớ. Tớ phải cảm ơn Keng nhiều lần do đã cho thưởng thức truyện hay, đọc ko tốn tiền, lại bản gốc, chưa qua biên tập (thú thật Hồng Gai tớ đọc có nửa quyển rồi bỏ dở, phần do đã đọc hòm hòm trên mạng rồi, phần do biên tập quá chán, những chi tiết thầm kín Keng miêu tả thật sống động, chua cay, hỗn láo, … thì biên tập giống như chưa hề biết những thứ đó là gì…).

    PS : Keng ở Hàng Xanh có thể ghé lại quán “Phở, Bún, Miến Hà Nội” (chẳng phải biển hiệu gì đâu, chỉ là cái rèm bạc che nắng ghi như thế), tầng trệt, Lô B, Chung cư Ngô Tất Tố (Ngô Tất Tố nghe, đừng lộn qua Phạm Viết Chánh). Hàng Xanh, XVNT, tới Siêu thị Tự Do rẻ Ng Văn Lạc, đến ngã ba rẻ trái là Ngô Tất Tố. 20 K/ tô nhưng theo mồm tớ và khẩu vị nhiều ng` khác, cũng như các con của tớ, thì có thề sánh vai các đồng nghiệp 45-50 K, or even 65 K. Giờ tớ đi đến đó đây. Qua nay tòan ngồi thừ trước máy tính, lười nấu nướng…

  8. Pé Du xinh Đẹp said

    truyện này khác hẳn những chuyện của chị em đã từng đọc.phát hiện ra rằng em thik chuyện của chị ở một nơi nào đó em ko thể hiểu được… em cũng ko giải thik được… chỉ biết mình thik. Thế thôi!

  9. Huynh Kim Tuyen said

    Buồn quá….

  10. Ly Thang Long said

    Lên tay và mới hẳn, Keng!

    Tớ phải đọc lại lần nữa.

    Cảm ơn và thực sự chúc mừng! :D

    • Keng said

      Luôn luôn có bạn là người đầu tiên đọc và ủng hộ Keng.

      Thực sự biết ơn nhiều nhiều lắm!

      Đến nỗi không biết nói thế nào nữa ! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: